- Thấm thía lời dạy của người xưa qua câu chuyện về phúc đức: Người nhân hậu ắt có phúc báo sâu dày
- Những câu nói hay về giận dữ để bạn nhận ra mình đã phá hoại bản thân tới mức nào
1. Câu chuyện tiểu hòa thượng đi bán đá
Giá trị lớn nhất của đời người là gì? |
Một ngày nọ, tiểu hòa thượng chạy hỏi lão hòa thượng: “Sư phụ ơi, giá trị lớn nhất trong cuộc đời con người ta là gì thế ạ?”
Lão hòa thượng nói: “Con ra sau vườn nhặt một viên đá lớn về đây, sau đó đem ra chợ bán. Nếu có người hỏi giá, con không cần trả lời, chỉ giơ hai ngón tay lên. Nếu như người ta mặc cả với con, con không bán, quay về đây, sư phụ sẽ nói cho con biết giá trị lớn nhất của nhân sinh là gì.”
Vâng lời sư phụ, sáng sớm ngày hôm sau, tiểu hòa thượng ôm theo một hòn tảng lớn đem lên chợ bán.
Trong chợ người đến người đi, ai cũng rất tò mò. Có một phu nhân đi tới hỏi: “Tảng đá này bán bao nhiêu tiền?”
Tiểu hòa thượng không nói gì, chỉ giơ hai ngón tay ra.
Vị phu nhân kia nói: “Hai đồng sao?” Tiểu hòa thượng lắc đầu, phu nhân lại hỏi: “Thế là 20 đồng à? Được rồi, được tồi! Ta sẽ mua về để nén dưa muối.”
Tiểu hòa thượng lúc bấy giờ mới nghĩ: “Trời ơi, cái tảng đá không đáng một đồng tiền này mà lại có người chịu bỏ ra 20 đồng tiền để mua. Chúng ta trên núi còn có rất nhiều!”
Sau đó, tiểu hòa thượng vẫn không bán, vui vẻ chạy về khoe với sư phụ: “Sư phụ, hôm nay có một vị phu nhân đồng ý bỏ ra 20 đồng tiền để mua tảng đá của con. Sự phụ, người giờ có thể nói cho con biết, giá trị lớn nhất trong cuộc đời người ta là gì đi!”
Lão hòa thượng đáp: “Đừng vội, ngày mai con lại đem tảng đá đó bảo tàng. Nếu có người hỏi giá, con vẫn chỉ giơ hai ngón tay ra. Nếu người ta mặc cả, con không bán, lại chạy về đây, chúng ta sẽ nói tiếp.”
Sáng sớm hôm sau, trong viện bảo tàng, có một nhóm người hiếu kỳ vây lại xem, xì xào bàn tán: “Chỉ là một tảng đá bình thường, không biết có giá trị thế nào mà lại được đặt trong bảo tàng thế này?”
“Nếu nó đã được đặt trong bảo tàng, vậy thì chứng tỏ nó có giá trị của riêng nó, chỉ là chúng ta không biết mà thôi.”
Lúc bấy giờ, có một người bước ra khỏi đám đông, lớn tiếng hỏi tiểu hòa thượng: “Chú tiểu, tảng đá này của cậu bao nhiêu tiền vậy?
Tiểu hòa thượng không nói gì, giơ hai ngón tay nên. Người kia thấy vậy mới nói: “200 đồng sao?”
Tiểu hòa thượng lắc đầu, người kia lại nói: “Thôi 2000 đồng thì 2000 đồng vậy, tôi mua về khắc thành tượng Phật vậy.”
Tiểu hòa thượng nghe vậy, lùi lại một bước, kinh ngạc vô cùng!
Cậu vẫn nghe theo lời sư phụ dặn, không bán và ôm tảng đá về núi, tới gặp sư phụ: “Sư phụ, hôm nay có người bỏ ra 2000 đồng để mua tảng đá của con. Bây giờ thì người phải nói cho con biết, giá trị lớn nhất của đời người là gì đi?”
Lão hòa thượng cười lớn tiếng trả lời: “Ngày mai con lại ôm tảng đá đó đến tiệm đồ cổ bán, vẫn giống như cũ, có người trả giá thì con lại ôm nó về đây. Lần này sư phụ nhất định sẽ nói cho con biết, giá trị lớn nhất của đời người là gì?”
Sáng sớm ngày thứ ba, tiểu hòa thượng lại ôm tảng đá đến tiệm đồ cổ, tiếp tục thu hút một nhóm người tò mò.
Có người bàn tán: “Đây là đá gì thế? Khai quật từ vùng đất nào vậy? Có từ triều đại nào? Dùng để làm gì thế?”
Cuối cùng có người tới hỏi giá: “Tiểu hòa thượng, tảng đá của cậu bán bao nhiêu tiền?”
Tiểu hòa thượng vẫn không hề nói gì, chỉ giơ hai ngón tay.
“2 vạn sao?” Tiểu hòa thượng nghe vậy trợn to đôi mắt, mồm miệng há hốc, kinh ngạc thốt lên: “Hả?”
Người khác kia nghĩ là mình trả giá quá thấp, khiến tiểu hòa thượng tức giận, lập tức chữa lời: “À không! Không! Không! Tôi nói nhầm, tôi sẽ trả cho cậu 20 vạn!”
“20 vạn!”
Tiểu hòa thượng nghe đến đó lập ôm tảng đá lên, chạy thật nhanh về gặp lão hòa thượng, cậu vừa thở hổn hển vừa nói:
“Sư phụ, sư phụ, lần này chúng ta phát tài lớn rồi. Hôm nay có một vị thí chủ trả tận 20 vạn cho tảng đá của chúng ta. Giờ người có thể nói cho con biết, giá trị lớn nhất của đời người là gì rồi chứ?”
Lão hòa thượng xoa đầy chú tiểu, từ bi nói:
“Con à, giá trị lớn nhất của đời người cũng giống như tảng đá này. Nếu con đem bản thân ra chợ bán, con chỉ có giá 20 đồng tiền; nếu con đặt mình ở trong bảo tàng, con sẽ có gí 2000 đồng; còn nếu con đặt bản thân ở tiệm đồ cổ, giá trị của con sẽ là 20 vạn. Nền tảng khác nhau, vị trí khác nhau, giá trị của đời người cũng sẽ hoàn toàn khác biệt.”
Còn bạn, câu chuyện này có khiến bạn suy nghĩ về chính mình và tự hỏi, cuộc đời bạn đang được đặt ở đâu và giá trị lớn nhất của bạn là gì?
Phải chăng giá trị lớn nhất của đời người chính là việc chúng ta có thể tự ý thức được giá trị của bản thân trong cuộc sống hay không?
Xem thêm: Lời Phật dạy về giá trị con người đáng để chúng ta phải suy ngẫm hàng ngày
2. Giá trị lớn nhất của đời người là gì?
Câu chuyện tiểu hòa thượng đi bán đá bên trên liệu có phần nào khiến chúng ta suy nghĩ về cuộc đời của mình rằng: Ta nên “bán” bản thân ở một hoàn cảnh như thế nào, ở chợ rau, bảo tàng hay tiệm đồ cổ?
Ta nên tìm cho bản thân một nơi như thế nào để tồn tại và chúng minh năng lực của bản thân mình?
Không sợ người khác coi thường, chỉ sợ bạn tự coi thường chính mình. Ai nói bạn không có giá trị?
Trừ phi bạn coi mình giống như tảng đá bị vùi dưới bùn lầy kia. Không một ai có thể quyết định cuộc đời bạn sẽ ra sao. Bạn lựa chọn con đường nào để đi, nó sẽ quyết định tương lai cuộc đời của bạn sẽ phát triển theo hướng như thế ấy.
Một người không biết bơi, dù có đổi hết hồ bơi này đến hồ bơi khác cũng không thể thay đổi vấn đề.
Một người không có năng lực, dù có thay đổi hết chỗ làm này đến công việc khác cũng chẳng giải quyết được vấn đề.
Một người không biết cách kinh doanh, dù có hợp tác với người nọ người kia, giới tính nào thì cũng chẳng làm được gì khác.
Một ông chủ mà không có đầu óc quản lý thì thành công sẽ chẳng bao giờ kéo dài.
“Bản thân ta” chính là nguyên do của tất cả, muốn thay đổi mọi chuyện, trước hết phải thay đổi chính bản thân mình. Học cách thay đổi từ bản thân trước. Sống với cái TÔI quá lớn sẽ tự làm mình đau khổ
Vì thế, giá trị lớn nhất của đời người chính là việc chúng ta có thể nắm giữ được số mệnh và quyết định được giá trị của bản thân nằm ở đâu hay không?
Chỉ khi nắm được điều đó, ta mới có thể phát huy được bản thân và gặt hái được những thành tựu khiến người khác phải ngưỡng mộ. Thành công chính là thế đấy.
Hãy suy ngẫm về bản thân mình, xem mình có năng lực gì và cần khắc phục điều gì. Hãy đặt mình vào một nơi xứng đáng.
Có thể tỏa sáng hay tương lai có tốt đẹp hay không là do chúng ta lựa chọn, quyền quyết định nằm trong tay chúng ta. Đọc ngay: 1 tảng đá 2 số phận – Thành tượng Phật hay bị giẫm đạp ven đường?
Cũng giống như tảng đá của tiểu hòa thượng, khi được bán ở một nơi tầm thường, ai cũng có thể mua bán được và khi được bán ở một nơi đắt giá như tiệm đồ cổ. Rõ ràng giá trị đã hoàn toàn khác nhau.
Lam Lam